Chung Nhân Nghĩa hờ hững đứng ở trên núi, chắp tay nhìn cuộc chiến
đấu trước mắt.
Lỗ đại trưởng lão bị dây thừng trói tiên trói lại, không khác gì cái bánh
chưng, vẫn bất tỉnh ở bên chân hắn
Mưa càng lúc càng lớn
Bất luận kể là tu sĩ Nhân giới và yêu tu đang canh giữ trên tường
thành, hay yêu thú lai tạo đang công kích phía dưới tường thành đều bị mưa
lớn trút xuống làm cho không thể mở mắt ra được.
Đến khi trời tối đen, đám yêu thú lai tạo đã đốt lửa, ánh lửa sáng ngời
biến toàn bộ kinh thành nước Đại Sở thành một đống lửa lớn.
Giọng nói lạnh lùng của Chung Nhân Nghĩa vang vọng ở trên không
trung của kinh thành
“Các vị tu sĩ và những dân thường trong kinh thành, Chung Nhân
Nghĩa ta không có ý đối địch với các ngươi
Ta chỉ muốn những yêu tu làm xằng làm bậy đang ẩn nấp trong số các
ngươi thôi
Bọn họ lập thành điểm định cư trong Nhân giới, nhưng thật ra lại có
lòng dạ khó lường
Ta vứt bỏ lợi ích cá nhân để làm tất cả những chuyện này, cũng chỉ vì
suy nghĩ cho tình hình chung
Ta khuyên các ngươi một lần cuối cùng, không nên làm ra những hành
vi giấy giụa vô nghĩa nữa
Dưới sự chỉ huy của ta, đại quân yêu thủ có thể bao vây kinh thành
nước Đại Sở của các ngươi một năm