Vinh Tuệ Khanh trả lời: “Đương nhiên ta không tin! Nhưng...” Cô
nhìn tu sĩ bên cạnh nói tiếp: “Bọn họ tin
Bây giờ Chung Nhân Nghĩa tuyên bố ngừng chiến đấu, nếu huynh tiếp
tục bắn tên, Chung Nhân Nghĩa sẽ nói là huynh đang cố ý gây chiến
Mà huynh lại là yêu tu, tâm tư Tư Mã Chiểu thế nào, người qua đường
đều biết.”
“Tư Mã Chiêu là ai?” Gương mặt Mão Tam Lang đã dịu xuống, khẽ
hỏi.
Vinh Tuệ Khanh nghẹn lời một lúc mới tiếp tục truyền âm: “Là một
người làm chuyện xấu, cho rằng mọi người đều không biết trong lòng hắn
đang suy nghĩ gì, nhưng thật ra ngay cả người qua đường không quan trọng
cũng biết hắn có ý gì.”
Khóe miệng Mão Tam Lang hơi cong lên: “Đầu óc người này thật
chẳng thông minh gì cả, thậm chí ngay cả người qua đường cũng biết được
tâm tư của hắn.”
Thật vất vả mới khuyên được Mão Tam Lang, Vinh Tuệ Khanh quay
đầu nói với những tu sĩ và dân thường đang lộ vẻ do dự: “Chung Nhân
Nghĩa đã quen giả nhân giả nghĩa rồi, mọi người không nên bị hắn lừa!..
Nếu như hắn chỉ muốn tiêu diệt yêu tu, vì sao trước đó hắn phải ấp ra
nhiều yếu thủ với hình thù kỳ lạ, đồng thời mượn danh của yêu tu, giết rất
nhiều tu sĩ và dân thường chúng ta! Mọi người không nên quên, lúc trước
chính Chung Nhân Nghĩa, người được gọi là “lương tâm của giới tu hành
đã vừa kêu gọi mọi người triển khai hành động săn yêu, vừa nuôi dưỡng
đám yêu thú kia, tạo ra rất nhiều trận gió tanh mưa máu cho nước Đại Sở!
Chúng ta còn chưa tính những khoản nợ này với hắn, hắn lại còn có mặt
mũi nói suy nghĩ cho tình hình chung