Các ngươi nên suy nghĩ cho kĩ đi, những yêu tu bụng dạ khó lường kia
có đáng để cho các ngươi đánh mất tính mạng của bản thân cũng như thế hệ
mai sau hay không?”
Bên trong kinh thành nước Đại Sở, tất cả mọi người đều giật mình.
Giọng nói của Chung Nhân Nghĩa lại vang lên: “Ta có thể cho các
ngươi một giờ
Trong vòng một giờ này, chỉ cần các ngươi mở cửa thành ra, ta bảo
đảm sẽ thả cho các ngươi rời đi, chỉ cần cho ta mượn kinh thành này bốn
giờ, chờ ta tiêu diệt xong yêu tu ở phố Hồ Lô, ta tự nhiên sẽ dẫn theo đại
quân yêu thú rời đi.”
Trong khi nói chuyện, yêu thú lai tạo đang công thành quả nhiên dừng
tấn công, chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm vào tu sĩ Nhân giới và yêu tu trên
tường thành với vẻ dữ tợn mà thôi
“Các ngươi có nghe thấy không? Chung Nhân Nghĩa không muốn lấy
mạng chúng ta! Hắn chỉ muốn mượn kinh thành này trong bốn giờ!” Có vài
người dân thường và tu sĩ Nhân giới dao động, ánh mắt bắt đầu đảo qua
những yêu tu đã cùng bọn họ kể vai chiến đấu.
Mão Tam Lang mím chặt môi, không nói một lời đã lắp tên giơ cung
lên, định bắn về phía yêu thú dưới thành
Vinh Tuệ Khanh giữ cánh tay của cậu lại, mỗi khép mở và truyền âm
cho cậu nói: “Huynh không thể làm vậy được!”
Ánh mắt Mão Tam Lang trở nên lạnh lùng, truyền âm lại: “Vì sao? Lẽ
nào muội cũng tin tưởng vào những lời nói hoang đường của tên Chung
Nhân Nghĩa này sao?!”