Tiểu Ô ngồi chồm hỗm bên cạnh cắn một khối thịt lớn giống như đã
mấy trăm năm chưa được ăn thịt vậy.
Vinh Tuệ Khanh chia dược thảo xong dùng linh lực nghiền nát chúng,
sau đó bỏ vào trong lò.
Địa hỏa trong phòng luyện đan quả nhiên đã sắp tắt, chỉ còn lại lác đác
vài ánh lửa, dù muốn đun nước sôi cũng không đủ nóng chớ nói chi là để
luyện đan.
Cũng may cô còn có Tiểu Ô, nếu không cô cũng không dám tuỳ tiện
mở miệng nói sẽ đi luyện chế Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan cứu Hoàng Ly.
“Tiểu Ô, qua đây phun lửa.” Sau khi đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ Vinh
Tuệ Khanh gọi Tiểu Ô tới.
Tiểu Ô được ăn no nên tâm tình rất tốt, ngoan ngoãn bay qua phun
một ngọn lửa màu xanh về phía lò luyện đan.
Tuy vẫn chưa tới cấp bậc yêu hỏa nhưng nhiệt độ lửa xanh đã cao hơn
rất nhiều so với địa hỏa, gần xấp xỉ với thiên hỏa.
Vinh Tuệ Khanh tập trung tinh thần điều khiển dược thảo trong lò đan,
thỉnh thoảng đưa thần thức vào bên trong dò xét. Đến bây giờ cô mới biết,
bởi tu luyện Húc Nhật Quyết mà mình có khả năng đặc biệt chống đỡ được
với nhiệt độ cao trong lò đan. Hơn nữa, sau khi thành công Trúc Cơ, cô đã
có thể tự nhiên đưa thần thức vào trong lò đan kiểm tra tình huống.
Tiểu Ô hết sức tò mò đối với lò luyện đan, nó chăm chú nhìn nét bút
khắc trên lò luyện đan một hồi, dần dần cảm thấy hơi quáng mắt, mắt nó
thành hình nhang muỗi, dường như toàn bộ tinh thần đã bị lò luyện đan
khống chế, trong tai chỉ nghe thấy giọng nói của Vinh Tuệ Khanh.
“Phun thêm một lần nữa, nhiệt độ thấp hơn một chút…”