Lại nửa canh giờ trôi qua, Vinh Tuệ Khanh một lần nữa mở lò luyện
đan ra.
Lần này trong mùi thơm lạ lùng có một luồng khí trong trẻo phả vào
mặt, ngửi xong bèn thấy vui vẻ thoải mái. Đổ ra nhìn một lần, có tổng cộng
mười viên Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan, có ba viên có lẽ là thất phẩm.
Xác suất thành công của đan dược thất phẩm là ba phần mười. Tạm được,
không đến mức quá kém.
Vinh Tuệ Khanh nhìn ba viên đan dược này, khóe miệng hài lòng cong
lên.
Tiểu Ô còn mừng rỡ hơn, sau khi tỉnh táo lại nó thấy hoang mang với
trạng thái vừa rồi của bản thân, nhưng cũng không muốn suy nghĩ nhiều,
bèn làm nũng với Vinh Tuệ Khanh, mạnh mẽ yêu cầu muốn trở lại trong
đan điền của cô ngủ ngon một giấc.
Nó vừa được ăn uống no đủ lại phải mệt nhọc cả nửa ngày trời, thực
sự không chịu đựng được nữa.
Vinh Tuệ Khanh thu Tiểu Ô về trong đan điền, cảm nhận được nó ngủ
say ngay.
Vinh Tuệ Khanh hơi kinh ngạc, cảnh tượng vừa rồi xuất hiện trước
mắt cô.
Xem ra vấn đề nằm ở lò luyện đan này.
Vinh Tuệ Khanh nâng lò luyện đan lên quan sát tỉ mỉ, tầm mắt rơi
xuống những nét bút kia.
Thoạt nhìn dường như là một thể chữ cổ xưa, đáng tiếc.
Vinh Tuệ Khanh nhún vui, cô hoàn toàn xem không hiểu.