Vinh Tuệ Khanh thúc giục: “Mau cho Hoàng Ly uống thuốc đi, còn
ngớ ra đó làm gì?”
Mão Tam Lang gật đầu, cất lò luyện đan đi, rồi cầm đan dược đút cho
Hoàng Ly.
Vinh Tuệ Khanh ra ngoài cửa canh giữ giúp cậu, nghe thấy từ đường
phố bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.
Vinh Tuệ Khanh băng qua sân, mở cửa ra, lại thấy là Mão Quang, đại
nương mập và một đám yêu tu trở về.
Đại nương mập nước mắt giàn giụa, nắm chặt không buông ống tay áo
của Mão Quang.
Trên người Mão Quang tuy có một vài vết thương nhưng tình trạng
cũng không tệ, hẳn là chẳng có gì đáng ngại.
Vinh Tuệ Khanh tươi cười nghênh đón: “Chúc mừng Mão đại thúc!
Chúc mừng Mão đại thúc!”
Mão Quang ngẩng đầu, thấy là Vĩnh Tuệ Khanh cũng lộ ra sắc mặt vui
vẻ, cười bảo: “Lần này ta lại nợ Vinh cô nương một ơn huệ lớn. Ân tái sinh
không biết lấy gì báo đáp, xin nhận của Mão Quang một lạy.” Dứt lời, ông
thật sự hành lễ với Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh không tránh kịp, đành phải đáp lễ lại, rồi theo họ vào
trong sân.
Mão Quang nói với những yêu tu đi vào theo ông: “Mọi người trở về
thu dọn đồ đạc. Đêm nay chính thức lên đường.”
Trên mặt những yêu tu này lộ ra vẻ không nỡ, nhưng cũng không có
yêu tu nào đưa ra dị nghị, chỉ lên tiếng chào hỏi Vinh Tuệ Khanh, rồi trở