“Cháu ở đây chờ ta một lát, ta có lời muốn nói với cháu.” Mão Quang
nói trước khi đi ra ngoài.
Trông thấy Mão Quang bước vào, Mão Tam0Lang vô cùng vui mừng,
đứng lên hỏi: “Cha, Chung Nhân Nghĩa bị bắt rồi sao?”
Mới vừa rồi Mão Quang còn đang quyết đấu với Chung Nhân Nghĩa,
bây giờ Mão Quang đã trở về, khẳng định là Chung Nhân Nghĩa đã thua.
“Người nọ là phần tử cặn bã của giới tu sĩ, nhất định phải giao cho
người cấp cao hơn trong tông môn bọn họ trừng trị nghiêm khắc!” Mão
Tam Lang kích động nói.
Mão Quang nhìn cậu một cái, thản nhiên bảo: “… Ta không bắt hắn.”
“Lẽ nào hắn chạy thoát rồi?!” Mão Tam Lang hơi thất vọng kêu.
“Đương nhiên là không chạy được. Nếu hắn chạy ta còn có thể đứng ở
đây nói chuyện với con sao? Có mà đã sớm đuổi theo hắn. Ta giết hắn5rồi,
còn tiện thể tra xét linh hồn của hắn nữa.” Mão Quang truyền âm cho Mão
Tam Lang.
Hoàng Ly đang nằm trên giường hơi nhúc nhích dường như muốn
ngồi dậy.
Mão Tam Lang cũng truyền âm hỏi Mão Quang: “Tại sao? Trước đây
không phải cha từng nói chuyện của tu sĩ Nhân giới phải giao cho bọn họ tự
xử lý hay sao?”
“Đúng vậy. Nếu hắn chưa từng làm tổn hại quyền lợi của yêu tu chúng
ta thì đương nhiên ta sẽ giao hắn cho tông môn xử trí. Thế nhưng Tam Lang
à, con đừng quên hắn đã sát hại biết bao nhiêu yêu tu chúng ta, còn cả vô số
yêu thú và người phàm cũng đều vì hắn mà sống không bằng chết. Người
như thế,4chết không hết tội! Huống hồ, ta không cho rằng chuyện này là