trách nhiệm của một mình hắn. Nếu ta đưa hắn trở về tông môn, rất có thể
hắn sẽ thoát khỏi trừng phạt.” Nói xong, ông lại cười nhạt mấy tiếng: “Mặc
dù yêu tu chúng ta luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác, nhưng còn chưa tới
mức người ta chưa đánh má trái đã đưa má phải ra. Tam Lang, con phải
nhớ lấy, có ân phải báo, có thù cũng phải báo!”
Mão Tam Lang trịnh trọng gật đầu.
Vẻ mặt Mão Quang dịu lại, nhìn về phía Hoàng Ly đang nằm trên
giường, đi qua dùng linh lực dò xét tình trạng của nàng ta một phen.
Quả nhiên sức sống trong cơ thể nàng ta đã phục9hồi, đan điền cũng
đang được chữa trị, căn cứ vào tình hình linh lực trong người nàng ta thì
hẳn là đã sớm tỉnh lại.
Mão Quang hừ một tiếng: “Hoàng cô nương, nếu tỉnh rồi thì ngồi dậy
đi, ông ngoại cô còn đang chờ cô ở bên ngoài.”
Hoàng Ly không giả bộ nổi nữa, đành phải mở mắt ra vẻ mình vừa
mới tỉnh lại, mờ mịt hỏi: “Đây là đâu?”
Mão Tam Lang chậm rãi đi tới đỡ Hoàng Ly dậy, thấp giọng bảo: “Ta
đưa muội ra ngoài.”
Hoàng Ly lập tức sụp đổ, gắt gao níu lấy tay Mão Tam Lang, khóc lớn
nói: “Tại sao? Tại sao huynh vẫn không thể đón nhận ta? Ta vì huynh mà
ngay cả mạng sống cũng không tiếc, sao huynh vẫn kiên quyết từ chối ta?
Vinh Tuệ Khanh có điểm nào tốt mà khiến huynh thương nhớ nàng ta như
vậy? Nàng ta chỉ được cái xinh đẹp hơn ta mà thôi, nhưng nàng ta có thể
thật lòng thật dạ với huynh như ta không?”
Mão Tam Lang không lên tiếng, để mặc cho Hoàng Ly ghé vào vai
mình khóc.