Đại nương mập đi tới, thở dài đón lấy Hoàng Ly từ trên vai Mão Tam
Lang: “Hoàng cô nương, cô đã cứu Tam Lang nhà chúng ta, chúng ta thật
lòng cảm kích cô. Ở đây có chút dược thảo, cô cầm lấy đi, trở về nhờ
Luyện Đan Sư luyện thành đan dược để bồi bổ linh lực.” Vừa nói bà vừa
đem một cái túi nhỏ nhét vào trong tay Hoàng Ly.
Hoàng Ly vẫn còn hơi suy yếu, nàng ta tựa vào người đại nương mập,
quay đầu nhìn Mão Tam Lang, khóc đến nỗi sưng đỏ cả hai mắt: “Mão Tam
ca, Mão Tam ca, ta là thật lòng, vì sao huynh không thể chấp nhận ta chứ?”
Mão Tam Lang cười khổ. Những lời này cậu cũng rất muốn hỏi Vinh
Tuệ Khanh.
Đại nương mập và Mão Quang liếc nhau, khẽ lắc đầu.
“Để mẹ con tiễn Hoàng cô nương ra ngoài đi. Tam Lang, con theo ta
qua đây.” Mão Quang nói, trở lại gian phòng Vinh Tuệ Khanh đang đợi.
Thấy Mão Tam Lang cũng cùng đi vào, Vinh Tuệ Khanh vội hỏi:
“Hoàng Ly sao rồi?”
“Cảm ơn muội đã cứu giúp. Hoàng Ly không sao rồi, nhưng còn hơi
suy yếu, mẹ ta đã đưa nàng ấy ra ngoài rồi.” Mão Tam Lang chắp tay về
phía Vinh Tuệ Khanh.
Khuôn mặt vốn ngập tràn vẻ lo lắng bất an của Vinh Tuệ Khanh
thoáng cái đã giãn ra, cô cười nói: “Thật tốt quá, nàng ta không sao là được
rồi. Mão Tam ca không cần khách sáo.”
Mão Quang gật đầu, ra hiệu cho Vinh Tuệ Khanh và Mão Tam Lang
ngồi xuống, sau đó nói: “Nếu Vinh cô nương đã tinh thông luyện đan như
vậy thì ta muốn tặng cái này cho cháu.” Mão Quang vừa dứt lời, bàn tay
khẽ lật một cái, đã thấy một lò luyện đan bằng đồng đen tinh xảo đáng yêu