Mà Mão Quang và Mão Tam Lang thì dùng toàn bộ sức lực của mình.
Lò luyện đan bằng đồng đen vẫn sừng sững bất động giữa không
trung.
Một lát sau, nó mới từ từ di chuyển về phía Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh trừng lớn hai mắt nhìn lò luyện đan bằng đồng đen
đang tới trước mặt mình, dường như nó còn nghiêng người quan sát cô.
Vinh Tuệ Khanh dụi dụi con mắt, không phải là do mình hoa mắt nên
nhìn nhầm rồi chứ!?
Lò luyện đan bằng đồng đen này sao có thể khiến cô có loại ảo giác
như thế được nhỉ?
Thấy bộ dạng này của Vinh Tuệ Khanh, dường như lò luyện đan bằng
đồng cảm thấy rất thú vị, nó giật nhẹ trong không trung giống như đang
chống nạnh cười to, sau đó lao nhanh về phía cô.
Vinh Tuệ Khanh theo bản năng nhắm mắt lại, đưa tay lên che ở trước
mặt.
Lò luyện đan bằng đồng đen kia đổi hướng cố gắng chui vào trong
lòng cô.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng tóm lấy hai bên tay vịn lỗ tai của nó, xách
nó lên.
Thân thể tròn vo của lò luyện đan bằng đồng đen uốn éo tới lui trên
tay cô, chẳng có tí ti tự giác mình là một lò luyện đan cực kỳ cứng rắn giản
dị.
“Trong lò luyện đan này có khí linh sao?” Vinh Tuệ Khanh tò mò hỏi.