“Có lẽ là có. Thế nhưng ta chưa từng triệu hoán nó ra lần nào. Vinh cô
nương, cháu hãy nhận lấy lò luyện đan bằng đồng đen này đi! Cháu cho
chúng ta Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan là đã đủ để mua mười mấy cái lò
luyện đan như vậy rồi.” Mão Quang khuyên nhủ.
Vinh Tuệ Khanh cũng thực sự thích lò luyện đan này, bèn lớn mật thu
nó vào túi càn khôn.
Mão Quang vui mừng gật đầu, tiếp tục nói: “Vinh cô nương, ta biết
trước đó cháu đang tìm yêu tu đã đưa hồ lô ngọc cho cháu, đáng tiếc hắn
vừa mới bỏ mình ở bên ngoài rồi.”
Vinh Tuệ Khanh lấy làm kinh hãi nhưng cũng không nhiều lời, cô lấy
hồ lô ngọc ra đưa vào tay Mão Quang: “Ngọc này là hắn đưa cho cháu,
cháu nghĩ nó là vật của mọi người, bây giờ cháu muốn trả nó về cho chủ
cũ.”
Mão Quang đưa tay vuốt ve miếng hồ lô ngọc, có chút lưu luyến.
“Trước khi ngã xuống hắn đã nói với ta, mọi người đều nhất trí quyết
định giao miếng hồ lô ngọc này cho cháu, sau này cháu có thể đeo miếng
hồ lô ngọc này tu luyện, nhất định có thể tiến bộ thần tốc.” Mão Quang thả
lại hồ lô ngọc vào tay Vinh Tuệ Khanh: “Cất cho kĩ, tốt nhất là thu vào
trong đan điền.”
Vinh Tuệ Khanh tâm niệm vừa động, hồ lô ngọc đã biến mất từ trên
tay cô, đi vào đan điền.
Tiểu Ô còn đang ngủ say như chết trong đan điền, không hề phát hiện
ở bên trong có nhiều thêm một vật nữa.
Mão Quang nhìn Vinh Tuệ Khanh nhận lấy hồ lô ngọc mới cảm thấy
mình không còn nợ ân tình của cô.