“Vinh cô nương, cháu nhất định phải cất giấu thật kĩ hồ lô ngọc này,
đừng để người khác biết nó đang ở trong tay cháu.” Mão Quang truyền âm
cho Vinh Tuệ Khanh.
Dường như ngay cả Mão Tam Lang cũng không nghe được.
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy rất khó hiểu, truyền âm lại hỏi: “Tại sao ạ?”
“Bởi vì trong hồ lô ngọc này có rễ hồ lô linh căn tiên thiên mà phố Hồ
Lô chúng ta sinh tồn.” Mão Quang tiếp tục truyền âm nói.
Vinh Tuệ Khanh bị doạ sợ: “Hả? Đây chính là rễ hồ lô linh căn tiên
thiên?! Nhưng mà, nhưng mà, mọi người đưa cho cháu rồi thì phố Hồ Lô
này phải làm sao bây giờ? Không được, không được, tuyệt đối không thể
được.” Vinh Tuệ Khanh vội vàng lấy hồ lô ngọc từ trong đan điền ra muốn
trả lại cho Mão Quang.
Mão Quang lại đẩy hồ lô ngọc ngược trở về: “Chúng ta có thể tặng hồ
lô ngọc này cho cháu đương nhiên là có nguyên nhân.” Mão Quang nói
xong bèn đi tới trước cửa sổ, quyến luyến ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài:
“Bởi vì yêu tu chúng ta phải rời bỏ điểm định cư này rồi.”