Vinh Tuệ Khanh nhìn hình ảnh hiển hiện trên bức bình phong màu
xám, kinh ngạc đến không ngậm miệng được.
Cô có nghe người ta nói đến sự kiện biến loạn chúng thần, nhưng
nguyên nhân dẫn đến sự hỗn loạn của chúng thần thì đây là lần đầu tiên
nghe nói.
Mão Quang vung tay phải một9cái, hình ảnh xuất hiện trên bức bình
phong màu xám kia lại thay đổi.
“Bởi vì Bàn Cổ khai thiên lập địa, Hỗn Độn Thanh Liên khởi đầu
thiên địa cũng bởi vậy mà bị tổn hại. Hai mươi bốn cánh hoa sen của Hỗn
Độn Thanh Liên hóa thành hai mươi bốn phiến Tạo Hóa Ngọc Điệp, phía
trên ghi lại đại đạo ba ngàn, hầu hết được Thánh Nhân Hồng Quân của Đạo
môn hiểu được và ngộ đạo, bây giờ trở thành thủy tổ duy nhất được mười
hai đỉnh cấp Đạo môn vái lạy. Hồng Quân là người bắt đầu sáng lập khởi
đầu hồng mông, truyền ngàn vạn đại đạo, định tam giới Lục Đạo Luân Hồi,
trật tự cả Nhân giới mới đầu đều do Đạo môn thống trị.”
Vinh Tuệ Khanh lắng nghe với sự say sưa, thích thú: “Hồng Quân Lão
Tổ này rốt cuộc có lai lịch ra sao?”
“Cái đó thì không rõ. Có người nói ông ấy thật ra là hóa thân của Bàn
Cổ đại thần, cũng có người nói ông ấy được sinh ra từ trong khe đá, thiên
sinh địa dưỡng, trời là cha đất là mẹ.”
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy là lạ. Kiếp trước cô có đọc một cuốn sách
nổi tiếng, bên trong có con khỉ cũng sinh ra từ trong khe đá...
Trên bức bình phong màu xám xuất hiện một đóa hoa sen màu xanh
lam đang chậm rãi xoay tròn.
Vinh Tuệ Khanh hai mắt bỗng nhiên trợn tròn.