Vinh Tuệ Khanh lập tức hiểu được.
Bích Ngọc Liên Hoa mà cô nhìn thấy ở Đóa Linh Sơn Trang, quả
nhiên chính là Hỗn Độn Thanh Liên mới xuất hiện!
Đóa gia hơn ngàn năm đến nay mượn khả năng ngăn cách thiên cơ,
mê hoặc Thiên Đạo Pháp Tắc của Hỗn Độn Thanh Liên, rút linh căn của
phàm nhân hoặc là tu sĩ có linh căn rồi trộm long tráo phượng, thay mận
đổi đào!
Người Đóa gia có biết hay không bảo vật trong tay bọn họ gọi là Hỗn
Độn Thanh Liên?
Vinh Tuệ Khanh liền nghĩ tới cô gái áo xanh che mặt xuất hiện hai lần,
tận đáy lòng than thở một tiếng. Đừng nhớ thương loại bảo vật nghịch thiên
này, người ta sớm đã nhanh chân đến trước.
Hỗn Độn Thanh Liên đã bị cô gái áo xanh che mặt kia cướp đi.
Mão Tam Lang thấy thần sắc Vinh Tuệ Khanh ngơ ngẩn, vội hỏi: “Sao
rồi? Hỗn Độn Thanh Liên này có vấn đề gì à?”
Vinh Tuệ Khanh lấy lại bình tĩnh: “Cháu thích Bích Ngọc Liên Hoa
màu xanh, nhìn thấy luôn không nhịn được hỏi một tiếng.”
Mão Quang nhìn cô một cái, biết cô không nói thật nhưng cũng không
có truy hỏi, lạnh nhạt nói: “Có rất nhiều Bích Ngọc Liên Hoa màu xanh, ta
biết có vài nữ tu cao giai thích dùng Bích Ngọc Liên Hoa làm tọa giá.”
Vinh Tuệ Khanh cười khẽ, hỏi: “Thiên Địa Ngũ Hành Kỳ lại là cái
gì?”
“Thiên Địa Ngũ Hành Kỳ là thần khí thời đại Thái Cổ, nói cụ thể là
trung ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, phương đông Thanh Liên Bảo Sắc