“Mão đại thúc, ngài rốt cuộc là tốt với cháu hay đang hại cháu?” Vinh
Tuệ Khanh cười khổ nói. Cô chẳng qua chỉ là người có tu vi Trúc Cơ, trên
đầu cô có vô số tu sĩ cao cấp, tùy tiện chĩa một ngón tay là có thể khiến cô
sống không bằng chết. Đem cái bảo bối này cho cô, cô sợ mình có số nhận
nhưng không có số hưởng.
Mão Quang mỉm cười, truyền âm nói: “Chuyện này, chỉ có ta và yêu
tu đã chết kia biết. Cháu lo lắng cái gì? Đêm nay chúng ta sẽ từ truyền tống
trận đi thành Hồ Lô. Phố Hồ Lô sẽ bị bỏ hoang. Vấn đề của rễ Hồ Lô thì
tính trong Nhân giới có chưa đến năm tu sĩ cao giai biết chuyện. Mà trong
năm người đó có một người đã bị ta đánh chết, nên người biết chuyện này
chỉ có bốn người. Bốn người kia cũng không biết rễ Hồ Lô có thể bị lấy đi.
Cháu yên tâm, ngay khi chúng ta rời đi, nơi này sẽ bị biến thành cấm địa,
họ có đào ba thước đất cũng sẽ tìm tòi tại đây.”
Vinh Tuệ Khanh thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi.” Nói rồi Vinh
Tuệ Khanh nhanh trí lấy ra một sợi dây đỏ từ túi càn khôn, xâu hồ lô ngọc
rồi đeo trên cổ*.
* Ở trên Mão Quang bảo Vinh Tuệ Khanh để hồ lô ngọc trong đan
điền cho an toàn, giờ lại đeo lên cổ. (BT)
Đeo nơi dễ thấy như vậy sẽ không ai nghĩ rằng đây là rễ Hồ Lô một
trong các tiên thiên linh bảo, tuy nó là hồ lô yếu nhất nhỏ nhất nhưng pháp
bảo bình thường không thể sánh bằng.
Hơn nữa loại bảo vật đến cấp bậc như thế này ngược lại trở về đơn
giản ban đầu, không lộ ra chút linh khí nào, thoạt trông chỉ như bạch ngọc
thông thường mà thôi, màu sắc cũng rất bình thường, và rất phù hợp với địa
vị của Vinh Tuệ Khanh.