Mão Quang khoanh tay, cúi đầu trầm ngâm nửa ngày, hỏi: “Vinh cô
nương, cháu đã sống ở phố Hồ Lô một thời gian rồi, ta và Y Y đều không
coi cháu là người ngoài. Mặc dù cháu và Tam Lang không có duyên phận,
nhưng là chúng ta đối xử với cháu giống như Tam Lang.”
Vinh Tuệ Khanh rất là cảm động. Từ khi sau biến cố0lớn ở Dốc Lạc
Thần thì cô đã thành mồ côi, lẻ loi một mình lang bạt bên ngoài. Về sau
mặc dù có La Thần làm bạn, thế nhưng y...
Vinh Tuệ Khanh hơi thẫn thờ, nhìn Mão Quang thân thiết hiền hòa
giống như cha làm cô nhớ cha ruột đã lặng lẽ chết ở Dốc Lạc Thần, vành
mắt đỏ lên, vội cúi đầu lau nước mắt: “Cháu biết. Mão đại thúc, đại nương
mập, cháu tôn trọng hai người như cha như mẹ, với Mão Tam ca thì cháu
cũng coi huynh ấy như anh trai ruột của mình.”
Mặc dù biết sẽ là kết quả này nhưng Mão Quang vẫn hơi thất vọng.
Tấm lòng của con trai ta thật sự vô ích rồi.
Có điều nghĩ lại thế này cũng tốt, tuyệt tình tuyệt ái càng có lợi tu
hành. Chuyện tình cảm chỉ có thể5tùy duyên, cưỡng cầu sẽ không có hạnh
phúc. Đối với Tam Lang mà nói có lẽ sẽ có cơ duyên khác.
“Ai, người trong tu hành coi trọng cơ duyên nhất. Cháu với Tam Lang
duyên phận không đến thì cũng đành vậy. Nhưng mà...” Mão Quang dừng
một chút: “Cháu đã coi chúng ta là người nhà thì ta xin mạo muội hỏi một
câu, đạo lữ của cháu, là ai?” Hỏi xong, nhanh chóng giải thích: “Cháu còn
trẻ, ta và Y Y lo lắng cháu... Gặp người không tốt.”
Vinh Tuệ Khanh trong lòng ấm áp, cúi đầu mỉm cười: “Cảm ơn Mão
đại thúc quan tâm.” Nhớ tới tình hình của La Thần, Vinh Tuệ Khanh vội
hỏi Mão Quang: “Mão đại thúc, cháu đang muốn hỏi người.” Sau đó cô kể
lại chuyện của La Thần.