“Có phải đan dược ngươi luyện ra đâu mà nói cái gì nói bừa hay
không? Có từng đọc sách chưa vậy? Biết dùng kính ngữ, khiêm tốn là như
thế nào không?” Vinh Tuệ Khanh bị ánh mắt của Tống Bá Chi nhìn đến
mức tóc gáy dựng thẳng lên bèn chế giễu gã.
Tống Chi Bá lộ ra nụ cười cưng chiều, gật đầu nói: “Vinh nữ tu không
nên hờn dỗi quá đáng, ta lập tức kiểm tra cho nàng là được.” Gã làm như
mình có quan hệ bất chính với Vinh Tuệ Khanh vậy, trước mặt người khác
còn liếc mắt đưa tình.
Tay Vinh Tuệ Khanh chợt loé sáng, một thanh kiếm phù đâm tới trước
ngực Tống Chi Bá.
Tư An vẫn đứng bên cạnh cô không nói một lời, hắn nâng tay lên,
kiếm phù kia nhanh5chóng bay về phía trước rồi xoay vòng một cái giữa
không trung, trở lại trong tay.
Tư An một tay cầm kiếm phù ngắm nghía, vẫn trầm mặc không nói.
Nhưng hai tu sĩ Nguyên Anh canh giữ bên cạnh Tống Chi Bá lại
hoảng sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hận không thể lấy tay áo chặn
miệng của Tống Chi Bá lại.
Ở địa bàn của người ta mà dám đùa giỡn Đại Trận Pháp Sư của người
ta, rốt cuộc là gã có chỗ dựa hay là muốn gây phiền phức cho Thành
Nguyên Đan Lâu hả?!
Tống Chi Bá cũng không biết bản thân vừa mới đi qua một vòng sinh
tử, gã chỉ liếc mắt liên tục nhìn bộ ngực cao vút và vòng eo mảnh khảnh
của Vinh Tuệ Khanh.
Dung mạo tuyệt thế, còn có thể luyện4ra đan dược thất phẩm, lại là nữ
tu Đại Trận Pháp Sư, thực sự là có một không hai trên Ngũ Châu Đại Lục...