Điểm khác nhau là lò đan bằng đồng của cô khắc vài nét bút phong
cách cổ xưa. Còn đỉnh nhỏ đồng đen trên tay Tống Chi Bá lại khắc vài hình
chim bay cá nhảy. Nắp đỉnh là một con ác thú khép miệng, ánh mắt sáng
ngời trông như còn sống.
Người chủ trì của Thanh Vân Tông nâng tay lên.
Chiếc bàn dài trước mặt Tống Chi Bá bị gã lật nghiêng tự động dựng
lại, cái bàn dựng ngay ngắn.
“Đưa đan dược lên để Tống đan sư kiểm tra.” Người chủ trì của Thanh
Vân Tông ra lệnh một tiếng, mười nữ tu mặc hoa phục rực rỡ của Thanh
Vân Tông nâng bát thủy tinh từ từ đi tới.
Bát thủy tinh óng ánh trong suốt, bên trong đặt đan dược đủ loại màu
sắc.
Một mùi thơm ngát thuộc về đan dược toả ra từ trên đài cao.
Đặc sứ vốn thờ ơ lạnh nhạt ngồi bên cạnh cũng mở to hai mắt, cẩn
thận đánh giá những nữ tu đang cầm bát thủy tinh kia, ngẫm nghĩ xem viên
nào mới là đan dược thất phẩm mà Vinh Tuệ Khanh luyện ra.
Một nữ tu cuối cùng đi lên, bát thuỷ tinh cầm trong tay không hề đặt
đan dược trực tiếp mà đặt hai chiếc bình linh ngọc. Thân bình còn trong
suốt sáng long lanh hơn cả thuỷ tinh, viên đan dược tràn ngập khí xanh kia
dường như được phản chiếu rõ ràng hơn.
Lên sân vào phút cuối, còn được bao bọc kỹ càng.
Không cần nói, đan dược thất phẩm kia chắc chắn là cái này rồi.
Tu sĩ ở đây đều biết, lúc đó hai tu sĩ cấp cao của tông môn đỉnh cấp là
đạo trưởng Doanh Xung, Duyên Thiện Sư đặc biệt mời Vinh Tuệ Khanh