Nữ tu của Thanh Vân Tông do dự trong giây lát rồi cầm đan dược đưa
vào miệng con ác thú.
Con ác thú xoạch một tiếng khép miệng lại, hai mắt khép.
Phía trên đỉnh nhỏ đồng đen bốc lên từng đợt từng đợt khói nhẹ.
Rất nhanh, con ác thú kia đã mở mắt, hé miệng phun đan dược ra.
Nữ tu của Thanh Vân Tông vội vàng dùng bát thủy tinh đón lấy.
Trong ánh mắt màu đồng của con ác thú chợt hiện lên tia sáng màu lục
bốn lần.
“Bồi nguyên đan tứ phẩm, trung phẩm.” Giọng Tống Chi Bá lười
biếng kéo dài.
Vinh Tuệ Khanh hiểu ra, đỉnh nhỏ đồng đen kiểm tra đan dược kia vốn
là dựa vào con ác thú được điêu khắc trên nắp đỉnh.
Dường như con ác thú đó có pháp lực.
Vinh Tuệ Khanh nhìn chăm chú vào đỉnh nhỏ đồng đen kia, nghe
Tống Chi Bá báo lên tên và chất lượng đan dược.
Cuối cùng đến đan dược thất phẩm của Vinh Tuệ Khanh luyện chế.
Tống Chi Bá ngồi ngay ngắn, hai mắt nhìn chăm chú vào chiếc bình
linh ngọc trong tay nữ tu cuối cùng kia, không hề chớp mắt nhìn nàng ta
mở bình linh ngọc ra, thả đan dược bên trong vào miệng con ác thú.
Một mùi thơm ngát khác thường bốc thẳng lên trời cao, lập tức có vài
đám mây màu sắc kỳ lạ nhẹ nhàng bay qua.
Trên đài cao có vài tu sĩ liếc nhau, khẽ gật đầu.