Gã dự tính rất nhiều tình huống nhưng chưa từng tưởng tượng nữ tu
không đến hai mươi tuổi này thực sự có thể luyện ra đan dược thất phẩm.
Công lực luyện đan của cô đã cao hơn mình một bậc rồi, cô có bằng
lòng làm vợ của mình không?
Ầm!
Trên đài cao phát ra một tiếng nổ lớn.
Một đám mây hình nấm màu đen bay lên trời. Cùng lúc đó hai thanh
trường kiếm khúc khuỷu đâm nghiêng ra, một thanh kiếm đâm về phía nữ
tu mặc hoa phục của Thanh Vân Tông đang cầm đan dược thất phẩm, một
thanh kiếm đâm về phía Tống Chi Bá đang sững người.
Tư An không ngờ rằng với uy thế tu sĩ Hoá Thần của mình mà vẫn
không trấn được tình hình, rõ ràng còn có người dám liều lĩnh không kiêng
dè đến cướp đan dược thất phẩm của Thanh Vân Tông, hắn nổi giận.
Một tay bảo vệ Vinh Tuệ Khanh ở phía sau, một tay đưa về phía trước,
Tư An nhanh tay nhanh mắt thu bình linh ngọc đựng đan dược thất phẩm
vào lòng bàn tay mình. Ngón tay phải búng một cái, hai chiếc bình nhỏ
cũng có hai viên đan dược giống hệt chiếc bình linh ngọc lúc trước, xuất
hiện trong bát thủy tinh mà nữ tu của Thanh Vân Tông đang cầm. Nhìn qua
chúng giống hai viên đan dược thất phẩm ban nãy như đúc. Động tác của
hắn quá nhanh, không ai nhìn thấy hai bình đan dược thất phẩm đã bị đánh
tráo rồi.