Tư An hiểu ý, phất ống tay áo lao về phía nữ tu Thanh Vân Tông đã
chết.
Tư An vừa đi, lại có mấy bóng người khác xông về phía Vinh Tuệ
Khanh.
Vinh Tuệ Khanh quát một tiếng, hai tay liên tục vung lên. Năm lá trận
kỳ đã cắm vào năm vị trí khác nhau trên đài, chúng giống như mở ra một
tấm lưới lớn khống chế0tất cả các tu sĩ trên đài cao.
Những tu sĩ xông qua đánh lén đều là những kẻ có kinh nghiệm lâu
năm, vừa thấy tình hình không ổn bọn họ lập tức ném ra một tấm bùa sét
đánh.
Khói đen lại bốc lên như hình cây nấm, uy lực nổ mạnh, thậm chí còn
đánh cho trận kỳ của Vinh Tuệ Khanh rách nát.
Trận kỳ rách toạc, trận pháp lập tức bị thủng một lỗ.
Đám tu sĩ đang lao về phía Vinh Tuệ Khanh vội vàng bay lên, theo lỗ
thủng kia chui ra ngoài, liều mạng chiến đấu với các tu sĩ Thanh Vân Tông
vừa lao tới trên không trung.
Ở trên đài cao, chân Tư An hình như bị vướng vào thứ gì đó nên lảo
đảo vài cái, hắn chậm một bước, trơ mắt nhìn hai bình linh ngọc bị tu sĩ
đánh lén5kia cướp đi mất.
“Lấy được! Mau rút lui!” Kẻ dẫn đầu đám người đánh lén hô lên rồi
móc từ trong người ra một thứ ném vào không trung. Vật kia gặp gió thì
lớn lên nhanh chóng, trong chớp mắt đã biến thành một cái thuyền dài tối
tăm giống như là bè gỗ vậy.
Đám người đánh lén lúc trước đang đánh nhau với tu sĩ Thanh Vân
Tông trên không trung thấy vậy cũng vội vàng lao qua, leo lên trên đó.