“Chỉ có Vấn Tiên Lâu mới có được loại bùa sét đánh lợi hại như vậy
thôi. Một tấm bùa sét đánh như vậy có giá khởi điểm là một trăm vạn linh
thạch hạ phẩm. Vấn Tiên Lâu nhất định đã thông đồng với những tên đánh
lén kia, bọn họ cung cấp trang bị để những người này tới cướp đan dược.”
Một tu sĩ Thanh Vân Tông căm phẫn nói, nhìn đài cao bị nổ thành một
đống hỗn loạn, khắp nơi đều là cảnh tượng người chết, kẻ bị thương, vô
cùng thê thảm, hắn tức giận nói: “Chuyện này không thể kết thúc dễ dàng
như vậy được!”
Vinh Tuệ Khanh thở dài đi tới bên cạnh nữ tu đã bị thanh trường kiếm
kia đâm chết. Sau khi rút thanh trường kiếm kia ra, cô ghép nó với thanh
trường kiếm trong tay mình.
Răng rắc!
Hai thanh trường kiếm vừa khớp tạo thành một thanh kiếm.
Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc nhíu mày rồi tiện tay nhét nó vào trong túi
càn khôn của mình.
Tông chủ Thanh Vân Tông và mấy vị đại trưởng lão từ trong không
trung hạ xuống, vây quanh bên cạnh Vinh Tuệ Khanh hỏi: “Cô không sao
chứ? Cô về động phủ trước đi, ở đây cứ giao cho chúng ta giải quyết... Cô
nhớ đừng đi ra ngoài, chúng ta sẽ phái người bảo vệ trước cửa động phủ
của cô, đề phòng có người lại tới đánh lén.”
Vinh Tuệ Khanh giống như được gãi đúng chỗ ngứa, vội nói: “Vậy ta
đành phải làm phiền các vị.” Cô lại hỏi Tư An: “Tư An đại nhân, ngài có
muốn tới động phủ của ta ngồi một lát không?”
Tư An gật đầu: “Vậy đành quấy rầy ngươi rồi.”
Tư An là tu sĩ Hóa Thần, hắn đi theo tới động phủ của Vinh Tuệ
Khanh, mọi người trong Thanh Vân Tông cũng đều thở phào nhẹ nhõm...