Có Tư An ở đây thì bọn họ tạm thời không cần lo lắng cho sự an toàn của
Vinh Tuệ Khanh.
Đám người cướp đan dược hôm nay nếm mùi ngon ngọt, biết được giá
trị thật sự của những đan dược thất phẩm này thì chắc chắn sau này sẽ còn
tới nữa.
Lần sau mục tiêu của bọn họ không phải là đan dược đã luyện chế
xong mà sẽ là Vinh Tuệ Khanh.
Dù sao cướp cá nhà người ta thì chỉ có thể ăn một lần, chỉ có cướp
người biết đánh cá mới bảo đảm luôn có cá để ăn...
Tư An đi theo Vinh Tuệ Khanh tới động phủ của cô, hắn không ngồi
xuống mà đứng nói chuyện: “Ta chỉ nói mấy câu thôi, sau đó phải lập tức
trở về tông môn đỉnh cấp.”
Vinh Tuệ Khanh tò mò hỏi: “Mỗi lần nói tới tông môn đỉnh cấp tất cả
mọi người đều ao ước. Không biết tông môn đỉnh cấp này rốt cuộc nằm ở
đâu vậy?”
Tư An trừng mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh: “Đừng có ngắt lời ta. Ta nói
trước cho ngươi biết, những người có bè nổi thì chắc chắn chỗ dựa của
chúng lớn hơn ta tưởng rất nhiều. Ngươi phải sớm chuẩn bị tinh thần đi.”
“Bè nổi? Chính là cái thuyền dài giống như bè gỗ kia hả? Nó có chỗ
nào đặc biệt sao?” Vinh Tuệ Khanh vội vàng hỏi.