Trái tim của Tư An đột nhiên đập loạn. Hắn cố ép kích động trong
lòng xuống, tùy ý đi lại vài bước trong động phủ của Vinh Tuệ Khanh0rồi
đứng bên cạnh cô, giương mắt nhìn cô.
Tư An nhìn nửa bên mặt cô chợt phát hiện ra một điều.
Nhìn nghiêng trông cô đúng là rất giống với Quản Khinh Sa, Thánh nữ
của thần điện Quang Minh!
Cũng sống mũi thẳng nhỏ nhắn, cũng hốc mắt hơi sâu, hàng lông mày
dài, thậm chí ngay cả cái xoáy nhỏ giữa cằm của cô cũng giống hệt.
Vinh Tuệ Khanh thấy ánh mắt Tư An trở nên nóng bỏng thì khó hiểu
quay đầu nhìn, vẻ mặt dò hỏi.
Tư An vừa nhìn thẳng vào gương mặt Vinh Tuệ Khanh lại có cảm giác
như bị một chậu nước tuyết lạnh lẽo dội từ trên cao xuống, khiến tim hắn
lạnh giá.
Gương mặt của Vinh Tuệ Khanh đúng là rất đẹp, khách quan mà nói
thì thậm chí còn đẹp hơn Quản Khinh Sa.
Nhưng trong5mắt người đang yêu, nếu không phải là người trong lòng
hắn thì cho dù đẹp đến mấy đi chăng nữa cũng chẳng có ích gì.
Nếu thật sự thích một người thì bất kể nàng tốt hay xấu, đẹp hay
không đều không quan trọng.
Sự tồn tại của ngươi trong mắt người thật sự yêu ngươi chính là phép
màu lớn nhất trong cuộc đời của hắn rồi.
Qua nhiều năm như vậy, trải qua bao nhiêu long đong, tu vi của hắn
không ngừng tăng lên, nhưng nàng ấy vẫn là trở ngại không thể vượt qua
được trong cuộc đời hắn.