Ngay cả sư phụ của hắn cũng cho rằng hắn đã chiến thắng được tâm
ma tình ái, thành công bước vào Hóa Thần.
Nhưng chỉ có bản thân hắn biết, từ trước đến nay hắn chưa từng thắng
được tâm ma này...4Cuối cùng hắn đã lựa chọn đồng hóa với tâm ma tình
cảm.
Đúng vậy, Tư An đại nhân, tu sĩ Hóa Thần duy nhất trong vạn năm
qua ở Ngũ Châu Đại Lục đã nhập ma.
Không một ai biết về bí mật này.
Tư An nhìn chằm chằm vào Vinh Tuệ Khanh rồi đột nhiên nói: “Trong
mắt ngươi có màu xanh, ngươi không phải là người của Đông Đại Lục.”
Lời của hắn rất trực tiếp, không hề có ý thăm dò mà nói thẳng ra phán
đoán của mình.
“Người Đông Đại Lục không thể có mắt màu xanh sao?” Vinh Tuệ
Khanh nhíu mày. Cô đã từng soi gương, mắt cô chỉ có một chút màu xanh,
không giống mẹ cô có đôi mắt màu xanh thật sự.
Tư An khoanh tay, quan sát Vinh Tuệ Khanh từ trên xuống dưới: “Đã
có người9nào nói với ngươi rằng ngươi rất giống một người chưa?”
“Hả? Ta giống người nào vậy?” Chân mày Vinh Tuệ Khanh giãn ra:
“Ngươi còn chưa trả lời ta, người Đông Đại Lục không thể có mắt màu
xanh sao?”
“Người Đông Đại Lục có mắt màu xanh thì chắc chắn không phải là
người địa phương mà là từ Trung Đại Lục di chuyển qua đây. Trên Trung
Đại Lục có những người mắt xanh thẫm và xanh lục.” Tư An vừa nói vừa
để ý quan sát gương mặt Vinh Tuệ Khanh.