người trong Ma giới đều có hình dáng kỳ lạ giống như những yêu thú vậy,
chỉ biết cướp đoạt và giết chóc.
Vinh Tuệ Khanh rất khó liên tưởng đọc sách là việc làm của những
người văn hóa với người trong Ma giới.
Tư An cười nói: “Ngươi không thể kỳ thị người trong Ma giới như
vậy. Bọn họ giống như chúng ta vậy, cũng có một thế giới riêng của mình.
Hơn nữa, quyển ‘Dị Vật Chí’ này vốn do vua của Ma giới viết ra, là một
trong những bảo vật trấn giữ của Ma giới. Theo lời đồn, trong ‘Dị Vật Chí’
ghi chép lại lối đi tắt từ Ma giới thông lên trời. Sau khi tu sĩ Nhân giới biết
được tin tức này thì mừng như điên, nhiều nhóm tu sĩ không ngừng tiến vào
Ma giới, muốn lấy trộm nó.”
“Hả?! Sao có thể như vậy được? Nếu thế chẳng phải là tu sĩ Nhân giới
xâm phạm Ma giới trước à?!” Vinh Tuệ Khanh buột miệng nói ra, cô đột
nhiên cảm thấy xấu hổ khi mình là tu sĩ Nhân giới.
“Không thể nói như vậy được. Tu sĩ Nhân giới lén lút tiến vào Ma
giới, chứ không gióng trống khua chiêng dẫn theo mấy trăm vạn ma quân
xông qua cửa, đi tới Nhân giới trắng trợn giết chóc giống như vua của Ma
giới.” Cho dù Tư An nhập ma nhưng hắn không hề có thiện cảm với người
trong Ma giới. Dù sao hắn được nhận nền giáo dục chính thống của tu sĩ
Nhân giới, có những quan niệm đã được khắc sâu, rất khó có thể thay đổi.
“Tu sĩ Nhân giới lén lút tiến vào Ma giới vì quyển ‘Dị Vật Chí’ của
vua Ma giới à?” Vinh Tuệ Khanh trợn mắt khinh thường. Tu sĩ Nhân giới
tham lam khiến người tu hành ở vi diện khác khó mà đuổi kịp được: “Bọn
họ cũng không suy nghĩ thử xem, tu sĩ bình thường có thể trộm được thứ
mà vua Ma giới nắm giữ sao? Cho dù là dựa vào tu vi của Tư An đại nhân
hôm nay cũng không thể là đối thủ của vua Ma giới đúng không?”