Vinh Tuệ Khanh không hiểu Tư An đang nói gì, chỉ mờ mịt nói: “À,
thì ra là vậy. Nhưng mà có liên quan gì chứ? Cây chuyển chỗ thì chết,
nhưng người chuyển chỗ thì vẫn sống. Khi chán ở một chỗ cứ dọn nhà đi là
được rồi.”
Tư An không biết nói sao đành lắc đầu. Thôi đi, chắc chỉ là trùng hợp
thôi, cô hoàn toàn không biết gì. Hơn nữa, nếu cô thật sự có địa vị lớn như
vậy, có thể liên quan tới Thánh nữ thần điện Quang Minh thì trước đây đã
không bị người ta đuổi giết suýt chết. Còn nữa, mấy năm trước Quản Khinh
Sa có thu một đồ đệ ở Đông Đại Lục, nghe nói là con gái chị ruột của nàng
ấy. Nhà họ Quản là một trong ba gia tộc lớn của thần điện Quang Minh,
trong cùng lứa tuổi với Quản Khinh Sa cũng chỉ có hai chị em nàng, không
có con cháu nào khác, cho nên có lẽ Vinh Tuệ Khanh chỉ hơi có nét giống
mà thôi.
Tư An nhớ Quản Khinh Sa có đôi mắt màu xanh lục. Khi nàng ấy tức
giận đôi mắt sẽ chuyển thành màu xanh thẫm, giống như ngọc bích sẫm
màu vậy.
Nếu quả thật hai người có quan hệ thân thích thì ít ra màu mắt sẽ
không khác xa như vậy chứ?
Tư An nghĩ vậy nên quay trở lại chuyện chính: “Nói tới quyển ‘Dị Vật
Chí’, năm đó chính nó là ngọn nguồn tội lỗi khiến Ma giới xâm chiếm
Nhân giới. Sau đó, tu sĩ Nhân giới liên hợp với yêu tu phong ấn Ma giới lại,
từ đó quyển ‘Dị Vật Chí’ này cũng biến mất. Các loại phiên bản ‘Dị Vật
Chí’ được lưu truyền trong Ngũ Châu Đại Lục hiện giờ là do những người
năm đó có cơ duyên được xem qua đã ghi lại, đương nhiên không thể so
sánh với bản gốc được.”
“Một quyển sách mà có thể dẫn đến Ma giới xâm chiếm à?” Vinh Tuệ
Khanh cảm thấy điều này thật kỳ lạ: “Người trong Ma giới cũng biết đọc
sách sao?” Ở trong ấn tượng của Vinh Tuệ Khanh, cô luôn cảm thấy mọi