Nếu cô gái như vậy có thể vui vẻ với mình, sinh con thì chẳng phải Luyện
Đan Sư lợi hại nhất Ngũ Châu Đại Lục cũng là con của mình sao?!
Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con phải đào động.
Con của hai Luyện Đan Sư cấp cao đương nhiên là Luyện Đan Sư cấp
cao hơn. Nói không chừng còn có thể đột phá thất phẩm, bước vào bát
phẩm, thậm chí là cửu phẩm thần cấp...
Tống Chi Bá tự xưng là vô cùng thông minh, ánh mắt cũng vô cùng
cao. Từ khi gã trở thành Luyện Đan Sư lục phẩm của Thành Nguyên Đan
Lâu, không biết có bao nhiêu nữ tu vì9một viên đan dược mà tự dâng hiến.
Gã ngủ với nhiều nữ tu nhưng chưa từng gặp nữ tu nào vừa đẹp lại vừa có
bản lĩnh như Vinh Tuệ Khanh.... Nữ tu như vậy không thể chỉ ngủ một lần
là bỏ qua, mà phải lấy về nhà, từ từ ngủ...
“Vinh nữ tu tuổi trẻ đã thành danh nên có chút kiêu ngạo, bản đan sư
hoàn toàn có thể hiểu. Nàng đừng nóng vội, ta sẽ kiểm tra đan dược nàng
luyện ra rất nhanh.” Tống Chi Bá chớp mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh, sau đó
lấy một cái đỉnh nhỏ đồng đen từ trong tay áo ra, con ác thú trên nắp đỉnh
trông như còn sống.
“Tính tình của ngươi quá nóng nảy rồi. Người tu hành mà sao ngay cả
chút chuyện đó cũng không chịu được vậy?” Âm thanh của Tư An truyền
vào đầu Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh đành phải kiềm chế cơn giận dữ đang tăng lên trong
lồng ngực, cô híp mắt nhìn Tống Chi Bá bên kia, rồi chuyển ánh mắt qua
đỉnh nhỏ đồng đen trên tay gã.
Vừa nhìn thấy nó lại làm Vinh Tuệ Khanh hơi xúc động.
Đỉnh nhỏ đồng đen này có hình dáng gần giống với chiếc lò đan bằng
đồng mà Mão Quang tặng cho cô.