La Thần nhíu chặt lông mày, run rẩy giơ tay hướng về phía Vinh Tuệ
Khanh. Cuối cùng dưới sự đè ép của chùm ánh sáng xanh ngọc của đóa
Ngọc Bích Liên, y không thể làm gì được đành buông thõng tay xuống.
Vi Thể Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết hít thở rồi nhắm nghiền mắt lại,
bình tĩnh chờ đợi cái chết đến với mình.
Đóa Linh phu nhân cùng với Đóa Ảnh và Đóa Nhan là vui mừng nhất,
chỉ còn một bước hoán đổi cuối cùng chuyển linh căn của Vinh Tuệ Khanh
lên người của Đóa Ảnh là xong. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một âm
thanh trong trẻo giòn vang.
Tiếng động vừa như ném vỡ bình ngọc lại vừa giống gõ lên mặt sắt.
Đóa Linh phu nhân ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì trông thấy vết tích
màu lam tím xé trời kia đang mở rộng ra, ăn sâu bén rễ vào bên trong. Hệt
như đâm thủng một lỗ trên trời vậy! Ông trời bấy giờ cũng bắt đầu bất mãn,
bên ngoài vết nứt đó sấm chớp đùng đoàng, mây cuồn cuộn trôi.
Giữa những tầng mây tối đen xuất hiện một bàn tay trắng trẻo thò từ
trên màn trời xuống. Bàn tay đó khẽ kéo một cái y như đang kéo dây khóa
khiến cho vết nứt phía trên thêm rộng ra
Bên trong vết nứt xuất hiện một thân ảnh màu xanh tiêu sái phá vỡ hư
không đi ra. Người đó từ trên trời dần hạ xuống tầng không của tiểu viện.
Tiếng sấm đinh tai nhức óc khiến cho mọi người trong tiểu viện đều
kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí đến Vinh Tuệ Khanh cũng mau
chóng tỉnh lại trong cơn mê man rồi híp mắt ngước lên trời. Một cây roi dài
màu vàng uốn lượn như rắn trườn không chút âm thanh cuốn lấy đóa Bích
Ngọc Liên Hoa cách đỉnh đầu Vinh Tuệ Khanh ba thước.
Đóa Linh phu nhân kinh ngạc thất thần, phẫn nộ nói: “Tên nhãi ranh
nào dám làm bậy! Bắt nó lại cho ta!” Ngay lập tức bà ta lôi ra một lá bùa,