mắt của nàng lộ ra dưới tấm lá chắn, thân thuộc như vậy mà cũng xa lạ như
vậy...
Đóa Linh phu nhân mãnh liệt gầm lên một tiếng, thân thể vọt thẳng về
phía cô gái đang ở trên bức tường kia toan cướp lại Bích Ngọc Liên Hoa
của mình. Người đó liền xoay người một cái, cất Bích Ngọc Liên Hoa vào
trong lòng. Chiếc roi dài màu vàng trong tay vung lên dồn ép Đóa Linh phu
nhân phải lui lại còn bản thân nàng thì bay lên giữa không trung. Sau đó
nàng xoay mình thêm một lần nữa, nghiêng người bay lên không, tiến vào
trong lỗ hổng vừa bị rạch trên màn trời, trong chớp mắt liền biến mất dạng.
Đóa Linh phụ phân nhảy lên không kịp, chỉ đành trơ mắt nhìn vết nứt
trên bầu trời đang dần dần khép lại, cô nương áo xanh mang theo đóa Bích
Ngọc Liên Hoa cũng dần biến mất trước mắt bà ta.
Đóa Linh phu nhân vô cùng đau đớn nhìn vết nứt trên bầu trời kia đã
hoàn toàn biến mất trước mắt, không khỏi phát ra tiếng gầm rú như dã thú,
sau đó điên cuồng xông thẳng lên trời.
Không có đóa Bích Ngọc Liên Hoa nhỏ đó thì đám Bích Ngọc Liên
Hoa chi chít trên màn trời kia không thể hợp nhất được nữa mà dần dần
từng cái chồng chất lên nhau rồi tiêu tan, cuối cùng chỉ còn lại bốn đóa
Bích Ngọc Liên Hoa trên tầng không của tiểu viện.
Vinh Tuệ Khanh trừng lớn mắt nhìn một màn kỳ dị này, đột nhiên hiểu
ra: Pháp ngoại hóa thân! Một biển Bích Ngọc Liên Hoa kia thì ra chính là
do bốn đóa Bích Ngọc Liên Hoa trong tiểu viện pháp ngoại hóa thân mà
thành!
Nhưng không qua bao lâu, bốn đóa Bích Ngọc Liên Hoa trong tiểu
viện kia cũng bắt đầu biến đổi, dần dần biến mất trong hư không.
Tất cả các hóa Bích Ngọc Liên Hoa bao trùm mảnh trời trên sơn trang
Đóa Linh đều biến mất sạch sẽ.