Sau nửa năm tìm hiểu, Vinh Tuệ Khanh được Tông chủ cho biết bè nổi
đã trở thành bảo vật kỳ lạ không có chủ, vẫn luôn trôi nổi trên biển Trầm
Tinh.
Cô muốn tìm được quan tài thủy tinh của La Thần thì phải có bè nổi
giúp đỡ.
Đêm khuya vắng người, gió thổi làm những bụi cây nhỏ xung quanh
con đường mòn vang lên những tiếng xào xạc.
Vinh Tuệ Khanh sốt ruột bước nhanh tới chỗ hẹn với các linh sủng của
mình.
Chít chít... Chít chít... Chít chít...
Trong bầu trời đêm quang đãng vọng tới vài tiếng côn trùng mùa thu
kêu rả rích.
Vinh Tuệ Khanh chỉ cảm thấy trên trán xuất hiện vài vạch đen.
Bây giờ là mùa xuân có được không!... Giả vờ cái gì không được, hết
lần này tới lần khác lại đi giả vờ tiếng côn trùng mùa thu kêu thế hả?
Nếu bị người khác nghe được chắc chắn sẽ nhận ra ở đây có vấn đề!
Vinh Tuệ Khanh bực bội ho khan vài tiếng, lãnh đạm nói: “Ra đi.”
Lang Thất nhảy ra ngoài lùm cây, nói với vẻ nịnh hót: “Cuối cùng thì
chủ nhân cũng tới rồi.”
Từ phía sau bụi cây, Xích Báo với Khẳng Khẳng trên vai cũng bước
ra.