Mão Tam Lang quá khiếp sợ, vẻ mặt không ngừng thay đổi.
“... Đúng là như vậy đấy. Chuyện ta có thể giúp ngươi thì cũng đã giúp
rồi, ngươi tiếp tục ở lại đây chờ cũng không có ý nghĩa gì cả.” Tông chủ
mỉm cười gật đầu, rồi biến mất không thấy bóng dáng nữa.
Hóa ra cô sắp đi...
Trong lòng Mão Tam Lang cảm thấy hoang mang.
Ban đầu cậu còn tưởng rằng mình cứ canh giữ ở chỗ này, cho dù cô
không chấp nhận, nhưng chỉ cần nghĩ cô không cách mình quá xa là cậu sẽ
bình tĩnh tiếp tục tu luyện.
Nhưng nào ngờ ngày hôm nay cậu nhận được tin tức như thế.
Cậu biết, tin tức này rất bí mật và quan trọng đối với Thanh Vân Tông,
nhưng Tông chủ không hề do dự báo cho cậu biết.
Tâm trạng Mão Tam Lang cũng lo lắng không yên giống như Vinh
Tuệ Khanh.
Biết Vinh Tuệ Khanh sắp đi nhưng cậu không thể đi theo cô, ít nhất
cũng không thể cùng lúc biến mất khỏi chỗ này.
Nhưng cậu sẽ đợi cô rời khỏi đây, sau đó len lén rời đi là được.
Lúc nửa đêm, Vinh Tuệ Khanh mang theo cỏ ẩn thân, bóp nát một lá
phù thuấn di của mình và biến mất khỏi mật thất. Khi xuất hiện lại, cô đã ở
trên một con đường nhỏ cách Thanh Vân Tông trăm dặm.
Gió thổi tới mang theo vị mặn của biển.
Phía trước con đường nhỏ là biển Trầm Tinh.