công như vậy sao?
Mình bị cô ta chỉnh thảm như vậy, lần đầu tiên thiếu chút nữa bị hủy
mất gương mặt, sau đó lại bị hạ cấm chế, ban đầu còn tưởng rằng cả đời
này sẽ không thể thay đổi được.
Nhưng không ngờ, chẳng biết Vinh Tuệ Khanh ăn nhầm thuốc gì mà
chịu giải cấm chế cho mình!... Có lẽ Vinh Tuệ Khanh yếu đuối của đời
trước đã trở về...
Ngươi muốn làm người tốt, vậy cũng đừng trách người khác ra tay báo
thù!
Lỗ Oánh Oánh cười âm hiểm.
Đời trước mình có thể hại Vinh Tuệ Khanh thảm như vậy, đời này vẫn
có thể làm được!
Trời làm bậy còn có thể tha thứ, nhưng tự mình làm bậy thì không thể
sống được đâu!
Vinh Tuệ Khanh giải cấm chế cho mình tức là bản thân cô ta tự làm
bậy!
Vậy cứ để người phụ nữ xấu xí tự cho mình thông minh này tự tìm
đường chết!
Từ đầu tới cuối mình chưa từng nghĩ sẽ buông tha cho Vinh Tuệ
Khanh. Cho dù là lúc mình bị cô ta hại thảm nhất cũng không bao giờ
buông tha. Nàng ta biết mình sống lại trở về, trừ việc làm đạo lữ song tu
với Lục sư thúc thì việc thứ hai là muốn hành chết Vinh Tuệ Khanh, nếu
không nàng ta sống lại còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ phải đi lại con đường
giống hệt với trước đây sao?