Nàng ta có thể ngu như vậy sao...
Lỗ Oánh Oánh liếc mắt nhìn động phủ của Vinh Tuệ Khanh lần cuối,
cơ thể khẽ động và biến mất khỏi tán cây lớn.
...
Mão Tam Lang vẫn ngồi khoanh chân trên tảng đá lớn bên cạnh con
đường núi, tập trung tu luyện.
Trải qua một năm dầm mưa dãi nắng, da của Mão Tam Lang đã đen
hơn, đường nét trên gương mặt càng rõ hơn. Một năm qua cậu đã trưởng
thành, vẻ hiếu động của người thiếu niên đã được thay thế bởi sự thận trọng
và hướng nội của người trưởng thành.
Cho dù đại nương mập có đứng ở chỗ này, nhìn thấy bộ dạng của cậu
cũng phải dụi mắt mới có thể nhận ra cậu thật sự là ai.
“Tam Lang, ngươi cứ như vậy cũng không phải cách.” Tông chủ chậm
rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh Mão Tam Lang.
Mão Tam Lang mở mắt, cúi đầu vái chào Tông chủ: “Cảm ơn Tông
chủ đã không đuổi đi.”
Tông chủ thở dài: “Ta đang tích phúc cho đứa con trai không nên thân
của mình thôi.”
Mão Tam Lang cười không nói gì, chỉ im lặng nhìn Tông chủ.
Tông chủ không mở miệng, cũng không nhìn cậu mà ngẩng đầu nhìn
đám mây trắng bay qua trên bầu trời.
Có một giọng nói rất khẽ lặng lẽ vang lên trong tai của Mão Tam
Lang.