giờ thì tốt rồi, ta trông chừng ngươi, ngươi trông chừng ta, không ai có thể
tách9rời được chúng ta nữa.”
La Thần giống như một bức tượng đất, cứ đứng im ở trong mật thất.
Người áo đen bảo y đứng thì y đứng, bảo y ngồi thì y ngồi, bảo y đi lại
thì y đi lại, bảo y ngủ thì y ngủ, biểu hiện hoàn mỹ như con rối không có
linh hồn.
Người áo đen biết La Thần không có tim, mặc dù bây giờ chỉ là con
rối, tốt xấu gì y cũng có hình dáng giống với người thật, hơn nữa mình nói
gì nghe nấy, vì vậy dần dần chuyển tình cảm của mình tới con rối này, cũng
thấy yên tâm hơn rất nhiều.
…
Vinh Tuệ Khanh dẫn theo ba linh sủng của mình đi theo con đường
nhỏ trong núi, mười mấy ngày sau, cuối cùng bọn họ cũng tới bờ biển Trầm
Tinh.
Biển Trầm Tinh là một trong bốn biển lớn, nhưng diện tích đương
nhiên lớn hơn biển khổ cô từng đi qua rất nhiều.
Mặt biển màu xanh xám bao la, bầu trời xanh nhạt, từng con hải âu
trắng bay giữa biển trời, sóng biển cuồn cuộn, từng đợt bọt biển trắng vỗ
vào bờ cát, nhìn qua giống như một bức tranh sơn dầu trường phái ấn
tượng.
Vinh Tuệ Khanh đứng trên một mỏm đá có hình thù kỳ quái nhô ra
biển, nhắm mắt lại và phóng thần thức ra bên ngoài tìm kiếm trong biển
Trầm Tinh.
Thần thức giống như cưỡi trên gió lao nhanh vào sâu trong biển Trầm
Tinh.