Nó còn chưa nói dứt lời, Vinh Tuệ Khanh đột nhiên đứng lên, ngạc
nhiên chỉ vào mặt biển lớn tiếng nói: “Bè nổi! Đó là bè nổi!... Đó có phải là
bè nổi không?! Các ngươi mau nhìn xem!”
Lang Thất giật mình... Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Nó nghi ngờ
nhìn lên trời. Có phải ông trời cố ý không vậy? Nó vừa nói bè nổi sẽ không
tự động bay tới trước mặt bọn họ thì bè nổi xuất hiện một cách thần kỳ như
vậy, trôi dạt đến trước mặt bọn họ.
Vậy có khác nào trắng trợn đánh vào mặt nó...
Lang Thất cùng Khẳng Khẳng, Xích Báo đều từ từ quay đầu nhìn về
phía biển Trầm Tinh.
Chỉ thấy ở phía đường chân trời quả nhiên có một bè gỗ dài đang theo
gió dập dềnh tiến tới.
“Có phải là bè nổi không vậy? Có đúng không?... Chúng ta đi thôi!”
Vinh Tuệ Khanh hét to một tiếng rồi nhảy từ trên mỏm đá có hình thù kỳ
quái kia xuống, định lao về phía biển Trầm Tinh.
“Quay lại đi! Tuệ Khanh!” Một giọng nói trong trẻo từ phía xa vọng
tới, chẳng bao lâu đã vang lên bên cạnh bọn họ. Một bóng người áo trắng
lướt qua Xích Báo, Khẳng Khẳng và Lang Thất với tốc độ nhanh như tia
chớp, giơ tay ngăn cản ở trước mặt Vinh Tuệ Khanh.
Tất cả tinh thần của Vinh Tuệ Khanh đều tập trung trên bè nổi cách đó
không xa, căn bản không nghe được có người đang gọi mình, chỉ lao đầu
vào trong lòng bóng người áo trắng kia.
“A! Là ai vậy? Nhanh tránh ra!” Vinh Tuệ Khanh giận dữ, còn tưởng
là Xích Báo hay Lang Thất hóa thành hình người, ngăn cản đường đi của
cô.