“Tuệ Khanh, muội tỉnh lại đi, là ta, Mão Tam Lang đây.” Trong giọng
nói của Mão Tam Lang vừa vui mừng lại có phần thương xót, cẩn thận nắm
lấy vai của Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh mờ mịt ngẩng đầu nhìn, cuối cùng thấy rõ gương mặt
tuấn tú sạm đen trước mặt.
“Mão Tam ca! Sao huynh lại tới đây?” Vinh Tuệ Khanh chỉ kịp vui
mừng trong nháy mắt, sau đó kéo cánh tay của cậu và chỉ vào chiếc bè nổi
phía xa nói: “Mão Tam ca, huynh xem thử, đó có phải là bè nổi không? Ta
vẫn luôn suy nghĩ làm sao để tìm được nó...”
Mão Tam Lang có chút thương hại lắc đầu, vuốt ve gương mặt Vinh
Tuệ Khanh: “May mà ta chạy tới. Đó không phải là bè nổi, đó là một loại
Thú Trai trong biển. Nó có thể nhận biết nguyện vọng tha thiết nhất trong
lòng muội, sau đó phun ra một lại sương kỳ lạ, biến ra ảo ảnh và chờ muội
bị lừa rồi tự chui đầu vào lưới, trở thành thức ăn của nó.”
Vinh Tuệ Khanh không tin, không ngừng lắc đầu: “Không thể nào!
Không thể đâu! Nguyện vọng tha thiết nhất trong lòng ta căn bản không
phải là bè nổi, mà là...”
Khẳng Khẳng lớn tiếng ho khan một tiếng, chỉ vào cảnh tượng phía
xa, nói: “Cái vật kia càng lúc càng gần, ta có thể cảm giác được kết giới của
nó. Chà chà, phạm vi cũng không nhỏ đâu.”
Một cánh tay Mão Tam Lang nắm thật chặt lấy vai của Vinh Tuệ
Khanh, cánh tay khác vung lên, lấy một cái kim từ trong con mắt trái của
mình ra nói với Vinh Tuệ Khanh nói: “Muội nhìn ta phá ảo ảnh của con
Thú Trai này nhé.” Nói xong, tay phải cậu ném về phía trước, cái kim thêu
trong tay lập tức biến mất.
Chỉ trong phút chốc, bè nổi phía chân trời đột nhiên có động tĩnh lạ,
không ngừng nhảy lên trên mặt biển, biển vốn yên tĩnh cũng dâng lên sóng