Cô mới có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, nhưng nhờ tu luyện Húc Nhật
Quyết, còn có Đế Lưu Tương trợ giúp nên hồn phách của cô không giống
với người bình thường, thần thức của cô rất mạnh mẽ, thậm chí có thể sánh
ngang với tu sĩ Kết Đan.
Nhưng cho dù thần thức của tu sĩ Kết Đan có thể dò xét bao trùm
trong mấy ngàn dặm, cô vẫn không thể thăm dò giới hạn cuối cùng của
biển Trầm Tinh ở đâu.
Biển rộng mịt mờ, biết đâu là điểm cuối chứ?
Ở trên biển rộng như vậy, muốn tìm kiếm một bè nổi có kích thước
nhỏ bé không đáng kể thì cần phải có cơ duyên và may mắn lớn tới mức
nào...
Vinh Tuệ Khanh đổ mồ hôi đầm đìa thu về thần thức, cô ngồi xuống
mỏm đá hình thù kỳ quái trên bờ biển.
Cô mở mắt ra, ngây người nhìn về phía biển Trầm Tinh.
Xích Báo, Lang Thất và Khẳng Khẳng không dám thở mạnh, ngoan
ngoãn ở bên cạnh cô.
Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba... ngày thứ n...
Vinh Tuệ Khanh vẫn ngồi ở trên tảng đá hình thù kỳ quái, yên lặng
nhìn biển rộng, không phải bất động, nhưng lại giống như một hòn vọng
phu.
Cuối dùng, Lang Thất không chịu nổi mà nhảy dựng lên, nhìn về phía
Vinh Tuệ Khanh đang ngồi đỡ đẫn trên mỏm đá kêu to: “Chủ nhân! Cô còn
muốn nhìn tới khi nào hả?!... Cho dù cô có nhìn tới khi mặt biển thủng một
lỗ đi nữa thì cái bè nổi kia cũng sẽ không tự mình bay tới trước mặt cô đâu,
ta khuyên cô...”