“Người của Thanh Vân Tông cũng tới đây à?” Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ
lùi lại, đứng ở phía sau Mão Tam Lang.
Mão Tam Lang thở dài, siết chặt hai nắm tay, gương mặt cũng bắt đầu
thay đổi thành một bộ mặt khác.
Khi ở Thanh Vân Tông, Xích Báo và Lang Thất không hề biến về hình
người nên không sợ bị Lục Kỳ Hoằng,0Lỗ Oánh Oánh nhận ra.
Rắc rối duy nhất chính là Khẳng Khẳng.
Xích Báo và Lang Thất cùng nhìn về phía Khẳng Khẳng, cười xấu xa.
Khẳng Khẳng rùng mình, che hai mắt lại nói: “Đừng nhìn ta. Ta không
biết biến thành người đâu...”
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày. Trong hai người kia có một người luôn tỏ
ra thù địch với cô. Nếu để cho bọn họ biết mình không bế quan ở Thanh
Vân Tông mà đi ra ngoài du lịch thì không biết sẽ gây ra sóng gió gì nữa.
“Không được. Không thể để cho hai người bọn họ lên thuyền.” Vinh
Tuệ Khanh nói nhỏ. Cô lấy cỏ ẩn thân ra đeo lên người, bóng dáng đột
nhiên biến mất ở trước mắt Xích Báo và Lang Thất.
Mão Tam Lang vội vàng gọi Vinh Tuệ Khanh lại: “Tu vi của muội
không đủ, hay là để5ta đi cho.”
Vinh Tuệ Khanh do dự nói: “Lục Kỳ Hoằng là tu vi Kết Đan,
huynh...” Tu vi của Mão Tam Lang chẳng qua mới là Trúc Cơ hậu kỳ đại
viên mãn thôi.
Mão Tam Lang thấy Vinh Tuệ Khanh quan tâm mình thì trong lòng rất
vui mừng, cười nói: “Ta là yêu tu, Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn cũng đủ để