sánh ngang với tu sĩ Nhân giới Kết Đan sơ kỳ rồi... muội cứ để ta giải quyết
cho.” Cậu nói xong, thân hình thoáng dao động rồi biến mất.
Vinh Tuệ Khanh tháo cỏ ẩn thân của mình xuống, lặng lẽ nhìn về phía
Lục Kỳ Hoằng và Lỗ Oánh Oánh.
Tuyết Lang Nữ - linh sủng của Lỗ Oánh Oánh đột nhiên cảm thấy tóc
gáy dựng ngược, nó cảnh giác quay đầu nhìn một vòng, nhưng không nhìn
ra có gì4khác thường.
Mặc dù trên bến tàu không còn nhiều tu sĩ như trước nhưng cũng
khoảng một trăm người, không phải là ít.
Tu vi của Tuyết Lang Nữ mới chỉ là Luyện Khí, còn chưa đạt tới Trúc
Cơ, tất nhiên không thể phát hiện hơi thở của Lang Thất và Xích Báo.
Mão Tam Lang đi tới bên cạnh Lục Kỳ Hoằng và Lỗ Oánh Oánh, bàn
tay khẽ giơ lên, một cái kim bạc sáng như tuyết xuất hiện ở giữa hai ngón
tay nhẹ nhàng đâm vào gáy của Lỗ Oánh Oánh.
Nàng ta cảm thấy trên cổ vừa tê lại vừa ngứa giống như bị muỗi đốt,
thò tay xoa gáy nhíu mày nói: “Sao ở đây lại có muỗi thế?”
“Muỗi à?” Lục Kỳ Hoằng quay đầu, không hiểu hỏi.
Lỗ Oánh Oánh khẽ gật đầu rồi cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng
váng ngã trên9mặt đất.
Lục Kỳ Hoằng quá khiếp sợ, vội vàng cúi xuống đỡ Lỗ Oánh Oánh.
Trong lúc hắn đang hoảng hốt, Mão Tam Lang đã thuận tiện trộm đi
túi càn khôn của cả hắn và Lỗ Oánh Oánh rồi nhanh chóng lùi lại phía sau,
triển khai thuật Thần Hành chạy về phía xa.