Mão Tam Lang suy nghĩ một lát rồi ném túi càn khôn của Lỗ Oánh
Oánh đã bị xóa thần thức cùng túi càn khôn của Lục Kỳ Hoằng xuống dưới
vách núi, bản thân chạy nhanh như bay về.
Dọc đường đi, cậu cảm giác được hơi thở giận dữ của Lục Kỳ Hoằng,
vội vàng trốn sang một bên, dùng phù Yểm Tức cao cấp để che giấu hơi thở
của mình mới không làm cho Lục Kỳ Hoằng nghi ngờ.
Lục Kỳ Hoằng và Lỗ Oánh Oánh chắc đã nhận ra mình bị mất túi càn
khôn.
Dựa vào tu vi của Lục Kỳ Hoằng rất dễ theo dõi túi càn khôn của
mình.
Dù sao, vừa rồi Mão Tam Lang không muốn lấy mạng của bọn họ, chỉ
muốn kéo dài thời gian, để bọn họ tạm thời không đủ linh thạch lên thuyền
mà thôi.
Nhìn thấy Lục Kỳ Hoằng lướt nhanh qua bên cạnh mình, Mão Tam
Lang nảy ra một ý định.
Bất kể thế nào, cậu không thể để cho Lỗ Oánh Oánh tiếp tục theo dõi
hành tung của Tuệ Khanh. Không quan tâm nàng ta có mục đích gì, nàng ta
làm như vậy sẽ đẩy Tuệ Khanh, thậm chí là cả Thanh Vân Tông vào trong
tình cảnh nguy hiểm đáng sợ.
Sau khi trở lại bờ biển Trầm Tinh, Mão Tam Lang nhìn thấy Lỗ Oánh
Oánh đứng một mình ở bên bờ, đang kiễng chân nhìn về hướng cậu vừa đi
tới, ngóng chờ bóng dáng của Lục Kỳ Hoằng.
“Tuệ Khanh, muội xem thử cái này đi. Liệu có cần ta đi xử lý nàng ta
không?” Mão Tam Lang đưa quyển nhật ký mỏng cho Vinh Tuệ Khanh và
chỉ vào Lỗ Oánh Oánh nói.