Vinh Tuệ Khanh mở ra xem rồi nhíu mày, cười lạnh nói: “Ta thật sự
không biết mình đã chọc gì tới nàng ta mà khiến nàng ta bám riết ta không
tha. Lần này ta không thể dễ dàng bỏ qua được... Mão Tam ca, ta nhờ
huynh một chuyện.” Cô ghé sát vào bên tai Mão Tam Lang nói chuyện.
Mão Tam Lang không ngừng gật đầu. Chờ tới khi cô nói xong, Mão
Tam Lang bước tới bên cạnh Lỗ Oánh Oánh và đột nhiên cười.
Nàng ta cảm thấy kỳ lạ nên ngẩng đầu nhìn vào mắt Mão Tam Lang,
thần hồn lập tức bị khống chế, nàng ta theo sự chỉ dẫn của cậu ngơ ngác đi
tới chỗ ghi danh thủy thủ làm công và ký tên mình.