Mão Tam Lang một hơi chạy nhanh cách bờ biển Trầm Tinh mấy ngàn
dặm, lúc này cậu mới dừng lại, nhìn hai túi càn khôn trong tay.
Lục Kỳ Hoằng là tu sĩ Kết Đan, cậu không mở túi càn khôn của hắn ra
được. Nhưng Lỗ Oánh Oánh chẳng qua chỉ là tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ mà thôi.
Mão Tam Lang suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn xóa thần thức của nàng ta,
nhìn vào trong túi càn khôn.
Bên trong quả nhiên có rất nhiều linh thạch, có đến mười vạn linh
thạch hạ phẩm.
Mão Tam Lang mỉm cười, chuyển linh thạch vào trong túi càn khôn
của mình.
Cậu tiếp tục lật xem túi càn khôn của nàng ta, vẻ mặt dần dần trở nên
nghiêm túc.
Trong túi càn khôn của Lỗ Oánh Oánh có một quyển sổ nhật ký mỏng,
bên trong ghi lại một vài thứ quan trọng mà nàng ta thu gom được.
“Ba ngày. Trước động phủ của Vinh Tuệ Khanh không có hiện tượng
sóng linh lực dao động. Bảy ngày, phái Tuyết Lang đi dò xét, bên trong
không có một bóng người nào. Chín ngày, mời Lỗ đại trưởng lão đi vào, bị
Tông chủ khuyên quay về. Quá đáng nghi. Rất có khả năng Vinh Tuệ
Khanh đã không còn ở bên trong Thanh Vân Tông. Cô ta đi đâu?”
Mão Tam Lang thấy đoạn ghi chép này thì sợ hết hồn.
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy cô làm việc rất kín đáo, cẩn thận, nhưng
hóa ra đã bị người ta nhìn ra được!
Cũng không biết Lỗ Oánh Oánh và Tuệ Khanh có mối thù hận lớn tới
mức nào mà khiến nàng ta có hứng thú về hành tung của cô như vậy...