Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ phóng thần thức ra, muốn thử dò xét về cô bé
này.
Mạnh Lâm Chân cảm thấy được hành động của Vinh Tuệ Khanh thì
lặng lẽ ngăn cản cô, truyền âm nói: “Không cần phiền phức. Cô bé không
phải là người, nhóc không cần thử nữa.”
Vinh Tuệ Khanh vội vàng thu hồi thần thức, mở to mắt quan sát cô bé
kia.
Không phải là người?... Chẳng lẽ là yêu thú sao? Yêu thú Trúc Cơ
cũng không có hơi thở lạnh băng giống như cô bé này...
Mạnh Lâm Chân lại truyền âm vào trong đầu Vinh Tuệ Khanh, giọng
nói có phần bất đắc dĩ: “Cô bé không phải là người, cũng không phải là yêu
thú. Cô ấy... là một con rối do ta làm ra, một con rối biết đi, biết chạy nhảy,
biết ăn biết nói, nhưng không có ý thức riêng của mình, cũng không có tình
cảm.”
Vinh Tuệ Khanh sững sờ, không biết nên nói gì cho phải. Cô ngây
người nhìn Mạnh Lâm Chân đi tới bên cạnh cô bé kia, giơ một tay ra và nói
với vẻ hòa nhã: “Chân Nhi, chúng ta về thôi.” Nói xong, hắn quay đầu lại
nhoẻn miệng cười nói với Vinh Tuệ Khanh: “Thật trùng hợp, nhóc biết
nàng ấy tên gì không? Nàng ấy họ Mạnh, tên là Niệm Chân. Mạnh Niệm
Chân chính là tên của nàng ấy.” Mạnh Lâm Chân nhìn cô bé kia, khi nói ra
câu cuối cùng, trong ánh mắt đầy vẻ yêu thương và cưng chiều.
Cô bé ngẩng đầu nhìn Mạnh Lâm Chân cười, lại giơ bàn tay trắng như
ngọc ra cầm tay Mạnh Lâm Chân.
Hai người dắt tay nhau, xoay người đi về phía khoang tàu.
Đang đi, cô bé kia đột nhiên quay đầu lại nhìn Vinh Tuệ Khanh làm ra
bộ dạng bực bội, hình như đang muốn tuyên bố Mạnh Lâm Chân là của cô