bé, không ai được cướp!
Mạnh Lâm Chân nói cô bé này là con rối không có ý thức, không có
tình cảm.
Nhưng Vinh Tuệ Khanh cảm giác được sự thù địch và bài xích rất rõ
ràng. Đây là chuyện gì vậy?
Thấy hai người đã đi khuất, Vinh Tuệ Khanh thở dài, cô chẳng còn
hứng thú gì nữa, tay vỗ nhẹ vào đầu rồng, khẽ nói: “Long Thần Thính
Phong? Không biết ngươi còn nhớ ta không. Ài...” Cô lại thở dài một tiếng
rồi rời khỏi sàn thuyền.
Cô không nhìn thấy, cô vừa đi thì ánh mắt của đầu rồng lập lòe giống
như còn sống vậy.
Chẳng bao lâu sau, trên sàn thuyền xuất hiện một bóng người. Người
này hết nhìn đông tới nhìn tây một lúc mới buồn bực nói: “Đầu rồng trước
đó báo động, nói là có tin tức, nhưng sao một bóng người cũng không có...
Ta nói này lão huynh, có phải huynh đang đùa ta không đấy?” Hắn nói
xong lại vỗ mạnh vào cái đầu rồng kia.
Đầu rồng kia phát ra một tiếng rồng gầm vang vọng bốn biển, lập tức
làm tất cả động phủ dưới đáy biển Trầm Tinh chấn động, sụp xuống. Rất
nhiều tinh linh động vật biển lao ra khỏi động phủ của mình, bơi tới gần
thuyền báu, bái lạy từ phía xa. Nhưng nhìn thấy quá nhiều Huyết Sa đang
vây quanh thuyền báu lao về phía trước, những tinh linh động vật biển kia
không dám đến gần thuyền báu.
Sâu bên trong biển Trầm Tinh, một con Hải Xà cực lớn đang cuộn
mình trước động phủ bị sập, hận tới nghiến răng nghiến lợi.
Bộ tộc Hải Xà bọn họ vốn là vương tộc của bốn biển, qua nhiều năm
như vậy, từ Hải Xà tu luyện thành rồng có sừng cũng đã là leo tới cực hạn