Khóe miệng A Quý giật một cái, không muốn cùng cô nói nhảm, tiếp
tục hỏi: “Ta muốn linh sủng của cô, cô ra cái giá đi.”
A Quý biến thành dáng vẻ thiếu9niên mỹ nhân ngư, hai mắt đã không
còn công năng của đèn pha, đáy biển lại trở nên u ám lần nữa.
Vinh Tuệ Khanh phát động linh lực khiến mắt trở nên sáng rực nhìn về
phía sau A Quý.
Bong bóng màu hồng tựa như đã hoàn toàn tan biến, Lang Thất mờ
mịt ngồi dậy, đang quan sát xung quanh.
Nó cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nó bị Xích Báo ném từ trên
thuyền xuống, còn chưa xuống đến đáy biển đã bị một cô nương tóc đỏ từ
trong lòng biển lao tới ôm lấy, gọi lớn: “Ca ca!”
Đối với Lang Thất đang nóng hừng hực trong người thì giờ này khắc
này, không có gì so với hai chữ “Ca ca” càng làm cho nó động lòng.
Hơn nữa giọng của cô nương tóc đỏ như âm thanh thiên nhiên, khiến
Lang Thất nghe xong toàn thân đều thoải mái đến từng lỗ chân lông.
Nó thật sự nhịn không được, nâng khuôn mặt cô nương tóc đỏ, hôn
mạnh một cái lên đôi môi đỏ tươi của nàng.
Lúc đầu Lang Thất thầm nghĩ mượn một cái hôn để giảm bớt dục
vọng khó có thể ức chế trong thân thể, nhưng sau khi hôn thì cô nương tóc
đỏ tựa như ma quỷ, ôm nó thật chặt không buông.
Lang Thất ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, nếu có thể ngồi trong
lòng mà vẫn không loạn thì không phải là Lang Thất mà là Xích Báo rồi.
Thế nên nó không do dự, thuận theo ôm lấy cô nương tóc đỏ, một bên hôn
một bên chuẩn bị làm “chuyện xấu”.