Đến lúc nó nhận ra cô nương tóc đỏ thì ra không phải cô nương, mà là
mỹ nhân ngư thì tên đã lên dây, không bắn không được.
Ai quan tâm đó là người hay cá, dù sao chính mình cũng không phải là
người...
Lang Thất tự lấy cớ, mới mất tập trung đã bị một luồng sức mạnh to
lớn nhấc lên, sau đó cùng mỹ nhân ngư tóc đỏ bị quăng vào một “căn
phòng” màu hồng.
Cuối cùng ở trong căn phòng kia, chúng nó vứt bỏ tất cả ràng buộc
cùng nhau lăn lộn.
Sau khi tất cả chấm dứt, Lang Thất mới phát hiện làm gì có căn phòng
màu hồng? Chúng nó vẫn đang ở dưới đáy biển lạnh như băng, xung quanh
có tảo biển thật dài đung đưa, một con cá nhỏ có hoa văn diễm lệ trên đuôi
bơi ngang qua người bọn nó, hải quỳ mở xúc tu ra, dùng miệng bắt lấy con
cá nhỏ bơi qua trước mặt nó. Đám san hô màu đỏ cam và trắng vắt ngang
qua, phân cách vùng đáy biển nhỏ này ra.
Lang Thất lảo đảo đứng lên, chợt phát hiện toàn thân mình trần
truồng, kinh hoảng nhìn ngó xung quanh: “Túi càn khôn của ta đâu?”
“Là cái này sao?” Mỹ nhân ngư tóc đỏ bơi lại gần, cầm theo một cái
túi nhỏ trong tay, tò mò quan sát.
Lúc này Lang Thất mới thấy rõ mặt mày của mỹ nhân ngư này. Đôi
mắt thật sâu, da thịt trắng nõn, cái trán trơn láng, sống mũi cao thẳng, đôi
môi hồng ướt át đã hơi sưng đỏ. Tròng mắt màu xanh lam, mái tóc xoăn
màu đỏ rực lửa, hai bầu ngực to rung rinh, không ngờ nàng cũng trần như
nhộng.
Lang Thất nghiêm túc nói: “Đó là túi càn khôn của ta.” Nó đưa tay
cầm lại, lấy một bộ quần áo ở bên trong ra mặc vào, sau đó cau mày nhìn