lâu.
A Nga chớp chớp đôi mắt to tròn, lông mi dài như cây quạt nhỏ khẽ
phe phẩy: “Ta muốn đi cùng với chàng. Chàng đi theo nàng làm việc, ta
cũng theo chàng làm việc.”
Vinh Tuệ Khanh cũng không nói gì thêm, hơi khó xử.
A Quý ở bên cạnh nhìn hồi lâu, đột nhiên đi tới bên người Vinh Tuệ
Khanh, một tay bắt lấy cánh tay của cô, ồm ồm nói: “Đi theo ta, có lời
muốn nói với cô.”
Vinh Tuệ Khanh biết hắn muốn nói với cô chuyện A Nga, cô theo sức
kéo của A Quý bơi đến phía sau một rặng san hô lớn.
Thanh âm A Nga từ phía sau truyền đến: “A, không ngờ ca ca của ta
lại coi trọng bằng hữu của chàng! Thật là hiếm có, chàng phải biết ánh mắt
của ca ca của ta rất cao, công chúa tộc Xích Luyện ba lần bốn lượt hẹn ca
ca giao phối nhưng đều bị từ chối...”
Tai A Quý đỏ ửng lên, bỗng thò đầu từ phía sau rặng san hô ra, hung
dữ nói: “A Nga, muội câm miệng! Muội lo mà quản lý con sói háo sắc của
mình đi, đừng có mà lo chuyện bao đồng!”
A Nga bĩu môi, không vui nói: “Chuyện của ca ca làm sao là chuyện
bao đồng...”
Lang Thất lặng lẽ kéo ống tay áo A Nga, truyền âm nói: “... Công
chúa tộc Xích Luyện làm sao mời ca ca nàng giao phối? Nàng nói rõ cho ta
nghe... Truyền âm là được, ca ca nàng sẽ không nghe được...”
A Nga liền hết sức phấn khởi nói tỉ mỉ cho Lang Thất biết.