A Quý vừa nhìn thấy dung mạo Vinh Tuệ Khanh, toàn thân chấn động,
cuống quít quay đầu đi chỗ khác nhìn về phía hải vực xa xa, tằng hắng một
cái nói: “Con sói kia thật lòng yêu muội muội của ta, ta nhất định phải mua,
để hắn ngày đêm ở bên muội muội của ta.”
A Nga xua tay cười nói với A Quý: “Ca ca, không cần. Muội đã biến
thành con người, có thể theo chân bọn họ lên mặt đất sinh sống. Nếu A
Lang không muốn bị huynh mua lại, vậy muội liền theo bọn hắn đi lên bờ.”
Nói rồi nàng ngập tràn hi vọng nhìn Vinh Tuệ Khanh: “Ta cũng làm linh
sủng của cô có được không? Như vậy ta có thể cùng A Lang ở chung với
nhau.”
Lang Thất đi tới, một tay kéo A Nga đến bên cạnh, hung dữ nói:
“Không được! Một mình ta làm nô tài thì thôi đi, nàng cũng muốn đi làm
nô tài, lẽ nào về sau sinh ra sói nhỏ, cả nhà đều đi làm nô tài? Nàng muốn
làm nhưng ta không muốn!”
Vinh Tuệ Khanh cười khanh khách nhìn Lang Thất đang nổi giận, cố ý
nói: “Hả, tại sao lại nói vậy chứ? Từ lúc nào ta coi ngươi là nô tài? Đã nói
thì phải nói cho đúng lương tâm có được hay không? Thật ra địa vị nô tài
còn cao hơn linh sủng một chút.”
Lang Thất tức giận đến gào to một tiếng, vung một quyền ra khiến một
cây san hô ở gần bên bị đánh cho chia năm xẻ bảy.
Đám cá nhỏ ẩn núp trong cây san hô giải tán bơi đi ngay.
A Nga chớp chớp đôi mắt ngây thơ, bỗng nhìn về phía Vinh Tuệ
Khanh, mỉm cười ngọt ngào: “Tỷ tỷ, tỷ mang theo ta đi cùng được không?”
Vinh Tuệ Khanh thở dài, vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Nhà của
ngươi ở đây, hà cớ gì phải đi mạo hiểm chịu khổ cùng bọn ta chứ?” Nói rồi,
một cánh tay Vinh Tuệ Khanh khẽ giơ lên, một mũi tên linh lực bắn thẳng
về phía Lang Thất.