Đầu Lang Thất choáng váng, chỉ cảm thấy một dòng nhiệt tựa như
dòng nước ấm chảy suốt từ đầu đến chân, khiến kỳ kinh bát mạch* của nó
khoan khoái đến vô cùng, cực kì thoải mái.
* Kỳ kinh bát mạch: theo người xưa, bốn khí dương từ trên đi xuống
(Thiên khí) và bốn khí âm (địa khí) từ dưới đi lên, tám dòng khí trên dưới
giao lưu qua cơ thể con người, tạo thành tám kinh, gọi là kỳ kinh bát mạch.
“Ta giải trừ khế ước sinh tử của chúng ta. Từ giờ trở đi, ngươi không
còn là linh sủng của ta.” Vinh Tuệ Khanh móc một chai đan dược từ trong
túi càn khôn ra, ném vào tay Lang Thất còn đang sững sờ: “Đây là Tu Tủy
Đan thất phẩm, ta lén luyện chế, vốn dĩ để cho ngươi, Xích Báo cùng
Khẳng Khẳng cũng có một chai, có lợi đối với yêu thú khi Kết Đan. Ngươi
cầm đi, coi như là kỷ niệm chúng ta quen biết!”
Lang Thất nắm thật chặt đan dược thất phẩm trong tay, không nói
được lời nào.
A Quý buông cánh tay xuống: “Vừa rồi muốn cô bán nó cho ta, cô lại
không muốn. Hiện tại lại thả nó tự do, cô uống nhầm thuốc sao?”
A Nga vô cùng vui sướng ôm cánh tay Lang Thất, kiên quyết kéo nó
cùng qua cảm ơn Vinh Tuệ Khanh.
Lang Thất không được tự nhiên hồi lâu, rốt cục căm giận nói: “Lạt
mềm buộc chặt, xem như cô lợi hại! Ta vĩnh viễn khinh bỉ cô!” Nhưng sau
đó nó xoay người nói với A Nga: “Tuy ta không còn là linh sủng của cô ta,
nhưng ta là người nhà của cô ta. Cô ta có chuyện rất quan trọng phải làm, ta
vẫn muốn cùng cô ta thực hiện, đến khi hoàn thành chuyện cô ta cần làm
thì ta trở lại với nàng, có được không? Sau đó chúng ta vĩnh viễn ở bên
nhau, không bao giờ lìa xa nữa.”
Lang Thất quen biết với mỹ nhân ngư A Nga chưa tới một canh giờ
nhưng đã tự nhiên nói ra những lời này, tựa như bọn họ ở cùng nhau từ rất